Chuyện sai

Hồi lâu, chị Nhạn khen Trang là bận rộn thế nhưng luôn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc dạy dỗ Bin từng tí. Lại còn chịu thương, chịu khó, sống lành mạnh, yêu đương toàn tính chục năm.

Nghe cứ như một con người lý tưởng đầy phẩm hạnh nhỉ?

Đếu :))

Bạn biết có 1 loại người:

– Trước khi biết yêu thương gia đình đã là người căm giận chính người sinh ra mình.

– Trước khi biết thủy chung trân trọng người đồng hành thì ngoại tình.

– Trước khi thích ở nhà ngủ lúc 9 – 10 giờ tối lại từng say xỉn với 15 lon bí tỉ tới sáng…

Nhiều cái trước khi nữa, kể ra chắc loạn.

Bạn có câu trả lời rồi, chắc chắn là có rồi, đừng hỏi đó có phải Trang không, giữ thể diện cho nhau tí ????

Mọi người hay nói câu: “Người đạo lý thường sống như lờ.”

Thế hơi quy chụp nhá, có dăm bảy kiểu. Mà kiểu hay gặp thực ra là người thấu đạo lý từng sống như lờ (ở kiếp này hay ở nhiều kiếp nào đó). Đi qua những cái nông nổi rối rắm rồi mới thấm thía cái đơn giản thâm sâu.

Tạm đổ thừa do CÁI TÔI.

– Cái tôi sinh tồn: ngông cuồng muốn phá bỏ mọi khuôn chuẩn không ngại ảnh hưởng ai miễn cảm thấy mình đang sống.

– Cái tôi quyền lực: hơn thua muốn luôn chứng tỏ mình đúng, công lý luôn thuộc về mình.

– Khiếp hơn nữa là cái tôi đơn độc: có hiểu biết nhưng bị cuốn vào vòng cái gì cũng phân tích, phân tích quá lại lạc lõng, trông đời đâu cũng xấu xa. (Nhiều triết gia chọn bỏ mạng, bỏ đời vì điều này lắm).

Hành trình an yên đôi khi rất hành kinh. Nhiều người gục chết, người vượt qua được sẽ may mắn nhìn thấy CÁI TÔI VÀ CHÚNG TA là một. Đấng thần linh tối cao nhất lại hài hòa trong chính con người mình. Tâm linh nhưng cũng rất khoa học. Chẳng có gì tách biệt nữa.

Tự nhiên thấy cũng chẳng phải khổ hạnh, kìm chế gì để từ bỏ đi bớt dục vọng sân si. Khi còn phải gồng mình lên để không ngoại tình, không cãi vã, không tranh giành… nghĩa là trong mình điều đó còn vẹn nguyên, thậm chí đầy khao khát (chỉ là mình không dám thừa nhận).

Và đồng thời cũng không đứng ở chiếu trên để thấy người lăng nhăng, người lợi danh, người lừa lọc… là đáng ghê tởm. Dù không làm điều đó vì mình yêu thích thầm kín nó hay ghét bỏ khinh khi nó đều mệt mình.

chuyen-sai

À, vì không phán xét, phân tích nữa. Chỉ cảm thôi và lựa chọn cái phù hợp một cách tự nhiên. Và trong mỗi chọn lựa dường như sáng tỏ rộng mở hơn, mình nhìn thấy có mình, có mọi người, có cả cây cỏ, cả ngọn gió trong đó. Mình có thật nhiều năng lượng được hỗ trợ từ mọi nguồn.

Tuyệt diệu.

Và trên đây là hành trình tâm linh khoa học của ai đấy, còn Trang vẫn đang học cm mỗi ngày thôi :))

Tùng có bài “Gam màu tím ở rìa thế giới” đáng yêu lắm:

“…
Cần 1 năm để có một cái nôi

Cần tận 20 năm để có một cái tôi
Và cần 100 năm để tin rằng cái tôi
Sau cùng cũng chỉ là cái nôi
….
Sớm mai
Chẳng còn những nỗi đau
Sớm mai
Chẳng còn những nỗi đau

Và anh thấy con chim trên cây gật gù
Anh thấy bông hoa đâm qua hận thù
Anh đi về phía cuối chẳng có
Cái tôi đang mang bao năm trời

Và anh thấy tin yêu trong con tim mỏi mệt
Anh thấy thứ tha
Anh thấy cả thế giới mình có
Những người đã đến từ lúc bắt đầu
…”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here