Chuyện giận

Mọi người có giận ai không?

Hôm trước Trang đi thăm anh ruột của mình ở trại giam.

Khoảng gần 2 năm về trước, sau khi phải xách gần 200 triệu đi đền cho người ta thì Trang đã xác định mình không có người anh này, xem như đã chết.

Ngày trước Trang nghĩ cũng cùng cha mẹ, cùng lớn lên trong một môi trường tệ nạn tại sao mình có thể tích cực vươn lên còn anh mình thì không. Làm anh mà không có tí bản lĩnh nào chỉ biết báo hại gia đình. Mình là con gái nhưng lại luôn phải mạnh mẽ như một thằng đàn ông để làm trụ cột cho gia đình.

Trang giận và thấy bất lực lắm.

Hồi nhỏ anh ân cần dạy Trang đi xe đạp, bảo vệ Trang trước mọi mối bắt nạt. Bây giờ anh lại ở trong bùn lầy Trang càng tủi thân hơn nữa.

Trang tự cho là mình đã tha thứ nhiều lần cho anh nhưng anh vẫn không thay đổi. Đành xem anh là đồ bỏ đi.

Bây giờ nhân sinh quan mở rộng hơn, Trang mới hiểu thực ra mình chưa từng tha thứ cho anh mà chỉ là bỏ qua thôi.

Ở quá khứ mình không đủ tình yêu chân thành để thấu hiểu tha thứ là gì. Thế nên mình cứ mâu thuẫn, bảo bỏ mặc đó nhưng bê bát lên ăn nghĩ về anh lại cơm chan nước mắt. Do lòng mình cứ mong cầu quá (mong anh thay đổi như mình muốn) mà thực tế phũ phàng (anh đi trại đến lần 3), mình không dung hòa được.

Bình tâm nghĩ cho cùng nó cũng là nghiệp duyên của mỗi người. Trang có thể kiên cường được như thế, thực sự Trang cũng không biết là từ đâu mà có. Trang chỉ biết ơn cuộc đời là mình có tố chất đó sẵn để phát triển. Còn anh trai mình thì không. Trang thương cho cuộc đời này của anh.

Ai chả muốn bản thân thông minh, bản lĩnh, kiên cường. Không ai muốn tù tội, ngu dốt, bất hạnh. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng (nếu nhìn ở một kiếp).

chuyen-gian

Trang đã từng cho mình bản lĩnh hơn, giỏi giang hơn, cố gắng hơn anh để phán xét anh, điều đó dễ lắm. Nhưng nếu mình không có sẵn tố chất đó, mình có ngồi đây nói hay được không. Chịu, không có câu trả lời.

Có lẽ, khi ta hiểu được nghiệp duyên, ta sẽ đồng thời có thể vừa tự cải nghiệp của mình vừa biết bao dung yêu thương người khác một cách tự nhiên. Nên lần này gặp anh, Trang không nói ra tù anh hãy thay đổi thế này thế kia hay làm lại cuộc đời đi. Bạn bè anh người ta vợ con, thành công hết rồi, chả ai như anh.

Trang chỉ chia sẻ về nghiệp duyên của Trang, của anh, đồng cảm với anh về những vật lộn khó khăn anh đã phải trải qua. Trang nắm tay anh và bảo em thực sự tha thứ cho anh rồi.

Chưa bao giờ Trang nghe anh trai nói một câu xin lỗi trong hai hàng nước mắt mà khó khăn đến như thế, cay đắng với anh đến như thế, Trang biết đó là lời nói thật.

Không còn nhớ nổi Trang đã bao lần dùng sự yêu thương mình cho là chân chính để vô tình dày xé thêm sự tổn thương, yếu đuối của người mình yêu thương. Rồi nó cũng là cú tự hủy cho trái tim mình.

Trang không biết liệu anh trai mình có thay đổi không, Trang không mong cầu gì nữa cả. Cầu bất đắc khổ. Càng muốn mọi thứ như ý mình thì càng bất như ý.

Trang trả cuộc đời của anh về cho anh, không trút thêm sự yêu thương gò bó lên hành trang của anh nữa. Đó có lẽ là điều tử tế nhất Trang làm được cho anh và cũng là điều bình yên nhất Trang làm được cho mình trong mối duyên này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here